Đệ Nhất Ác Phi
Phan_12
Vãn Thanh cười híp mắt kéo tay Mộc Thiên Hải và Hạ Uyển Dung cùng bọn họ đi về phía trước, tuy vẻ mặt Mộc Vân Hạc vô cùng nghi hoặc, nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Vãn Thanh, trong lòng cũng cảm thấy là mình quá gấp gáp, cùng Phó Lăng Thiên đang đứng đối diện nhìn nhau, cả hai đều tiến lên đi vào.
Bên trong Hậu cung rõ ràng náo nhiệt hơn nhiều so với bên ngoài, hàng loạt cung nữ thái giám dày đặc đứng ở một bên, nơi lối vào thỉnh thoảng xuất hiện mấy quan viên cùng Sứ giả mang theo nha hoàn cùng gia đinh, mặc trang phục đặc trưng của nước khác.
Vãn Thanh đi theo Mộc Thiên Hải vào bên trong, Mộc Thiên Hải thở dài một cái liền ngăn trở bước chân của Vãn Thanh.
"Thanh Nhi, con bây giờ đã là vương phi, không thể ngồi chung một chỗ cùng chúng ta, đi tìm vương gia đi. Phụ thân mặc kệ nữ nhân kia là ai, nếu con bị uất ức thì cứ trở lại nói cho phụ mẫu, mặc dù chức quan phụ thân nhỏ, nhưng nhất định sẽ làm chủ cho con."
"Phụ thân cứ yên tâm."
Vãn Thanh gật đầu, nhìn Mộc Thiên Hải cùng Mộc Vân Hạc ngồi xuống vị trí thì lui về phía sau, Phong Huyền Dịch từ xa đi tới, sắc mặt hắn hết sức khó coi, Tử Cơ đi theo hắn có chút sợ sệt, lúc nhìn tới mấy vị vương tôn công tử thì ánh mắt lại tỏa sáng.
Vãn Thanh nhìn hắn ngồi ở vị trí bàn thứ nhất, vị trí dễ thấy như thế, chắc hẳn hắn cũng sợ khiến người khác thấy Tử Cơ, sắc mặt khó coi ngồi xuống, nhìn Phó Lăng Thiên đứng cạnh Vãn Thanh như cũ, trong lòng chần chừ, hi vọng Vãn Thanh lại ngồi cạnh hắn.
Mọi người đã tới gần hết, trong viện bày rất nhiều bàn rượu, vị trí ghế trên cao hơn phía dưới một đoạn, bày bốn cái bàn, bàn người chưa tới đều trống không, còn lại phía dưới đều là từng dãy bàn thấp, các đại thần cũng ngồi xuống bàn, bên cạnh là các phu nhân hoặc nữ nhi, mọi người ai ai cũng ăn mặc như hoa như ngọc.
Phó Lăng Thiên đứng bên cạnh Vãn Thanh, nhíu mày nhìn Phong Huyền Dịch cùng Tử Cơ đã ngồi xuống, có phần bận tâm nhìn Vãn Thanh một cái, nhưng không nghĩ vẻ mặt nàng lại vẫn tự nhiên như vậy.
Các đại thần tới càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng nhiều người thấy Tử Cơ ngồi bên cạnh Phong Huyền Dịch, khuôn mặt Tử Cơ mang theo vẻ mới lạ cùng khiêu khích.
Hồi lâu mọi người đã ngồi gần hết, chỉ còn dư lại mấy vị không tới, Vãn Thanh cùng Phó Lăng Thiên đứng đó có phần bắt mắt.
"Nhanh ngồi xuống đây đi."
Vãn Thanh kéo Phó Lăng Thiên, vị trí Phó Lăng Thiên vừa đúng ở bên cạnh Phong Huyền Dịch, hai người vội ngồi xuống.
Quan viên hàng sau không thấy rõ tình hình phía trước, nhưng mấy người ngồi đối diện thấy hiện tượng quái dị này vẫn có chút ngây người.
"Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu nương nương giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm, Nhược Nhan công chúa giá lâm."
Nương theo tiếng la bén nhọn của thái giám, các đại thần đang ngồi vội rối rít đứng lên, quỳ xuống hành lễ.
Mấy phi tử chức danh thấp cũng rối rít đi tới bàn dưới.
Vãn Thanh dùng khóe mắt nhìn tình hình phía trên một chút, một nam tử mặc long bào hoàng sắc và một nữ tử mặt phượng bào cùng đỡ cánh tay một phụ nhân trung niên chậm rãi ngồi xuống, trên khuôn mặt của phụ nhân trung niên là nụ cười hiền lành, hết sức hòa ái.
Nữ tử mặc phượng bào ăn mặc diễm lệ, ánh mắt sắc bén, rất có khí thế hoàng hậu, nam tử mặc long bào có gương mặt mà Vãn Thanh quen thuộc, nhìn kỹ, quả nhiên không sai, hắn chính là Hoàng Thiên Ngạo mà Vãn Thanh gặp ở đình nghỉ mát hôm đó.
Đáng tiếc, cơ hội tốt để thân cận hắn lại bị tên khốn Tư Mã Lưu Vân làm lãng phí vô ích, Vãn Thanh thầm mắng trong lòng một tiếng, lại thấy ánh mắt người trên đài quét về phía mình.
"Chúng ái khanh bình thân, hôm nay là yến hội của Hoàng hậu, không cần đa lễ."
Vẫn là Thái hậu mở lời trước bảo mọi người ngồi xuống, nhưng ánh mắt của người trên đài một khắc cũng không rời bóng dáng Vãn Thanh cùng Phong Huyền Dịch.
Sắc mặt Phong Huyền Dịch hết sức khó coi, có phần ngồi không yên, quay đầu nhìn Vãn Thanh một chút, nàng tựa vào bên người Phó Lăng Thiên, hai người hình như đang nói chuyện gì đó hết sức thú vị, trên khuôn mặt là nụ cười rực rỡ chưa từng xuất hiện trước mặt hắn, nội tâm hiếu thắng lại một lần nữa bị khơi lên, hừ một tiếng quay đầu không nhìn họ nữa.
Sắc mặt Thái hậu đã đen một chút, muốn lên tiếng hỏi Phong Huyền Dịch, nhưng nếu hỏi, mặc kệ như thế nào, câu trả lời của Phong Huyền Dịch cũng sẽ khiến bà khó chịu.
Hoàng đế ngồi ở đài trên nhìn Vãn Thanh, vừa nhìn liền nhận ra nàng là nữ nhân gặp ở bên hồ hôm đó, mặc dù Vãn Thanh là đệ muội (em dâu) của hắn, số lần vào cung rất thường xuyên, nhưng hắn lại vì bận việc chính sự mà chưa từng thấy qua nàng.
Hôn lễ Phong Huyền Dịch hắn cũng tham dự nhưng lại bởi vì Vãn Thanh nửa đường gặp chuyện không may nên không nhìn thấy tân nương, hắn thấy Vãn Thanh ngồi ở bên cạnh Phó Lăng Thiên, liền nghĩ ngay rằng nàng là nữ quyến Phó Lăng Thiên mang đến.
"Thừa Tướng, sao không giới thiệu với trẫm vị mỹ nhân như hoa bên cạnh một chút, sợ trẫm đoạt mất hay sao?"
Q.1 - Chương 30: Lời Thật Lòng Đầy Mạo Hiểm
Phó Lăng Thiên sửng sốt, vốn đang nhỏ giọng nói chuyện cùng Vãn Thanh cũng bị cắt ngang, Vãn Thanh mỉm cười nhìn hắn, cũng không có ý tứ thay hắn trả lời.
"Hoàng huynh, đây là vương phi của ta."
Thanh âm Phong Huyền Dịch giống như tiếng sấm rền, bùng nổ cung điện vốn yên tĩnh không tiếng động, các đại thần vốn không dám nói, nghe thấy thế lại bắt đầu nhiều chuyện nghị luận.
Hiển nhiên Hoàng đế không ngờ Phong Huyền Dịch sẽ trả lời như thế, trên khuôn mặt tuấn mỹ có phần không hiểu, lại đưa mắt nhìn nữ nhân đang ngồi bên cạnh Phong Huyền Dịch.
"Hoàng nhi có lòng, Thừa Tướng và Thanh Nhi là thanh mai trúc mã, để bọn họ hội họp nhân lúc yến tiệc cũng tốt, hôm nay do hoàng hậu làm chủ, Hoàng đế cũng đừng câu nệ mấy chuyện này."
Ngồi quá xa nên không thể thấy rõ nét mặt của Thái hậu, nhưng quần thần lại có thể nghe rõ sự không vui cùng uy nghiêm từ giọng nói của bà, những đại thần kia nghe vậy mới lấy lại tinh thần không nói gì nữa.
"Mẫu hậu nói phải."
Phong Thiên Ngạo liếc nhìn Phong Huyền Dịch, lại nhìn nữ nhân bên cạnh hắn, tựa hồ đang im lặng chờ Thái hậu lên tiếng.
"Hoàng hậu nương nương, Quốc vương Việt Quốc chúng thần biết hôm nay là sinh thần của người, đặc biệt huấn luyện một con chim vũ chúc thọ, góp vui cùng triều thần."
Phong Thiên Ngạo vừa dứt lời, một nam nhân trung niên mặc trang phục đặc hết sức đặc biệt ngồi ở trung vị liền đứng lên, sắc mặt cung kính.
"Truyền."
Hoàng hậu nét mặt hồng hào, cười nhẹ phất phất tay, đội múa hoa lệ nhẹ nhàng đi lên, được đồng ý, các đại thần bên dưới cũng bắt đầu động đũa, cung nữ từ phía sau tiến lên rót rượu.
Dường như ánh mắt Phong Huyền Dịch đã mất đi tiêu cự, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước không thay đổi, ly rượu trong tay rót thêm một ly lại một ly.
Vãn Thanh ngồi ở bên cạnh Phó Lăng Thiên, chậm rãi thưởng thức từng món ăn, ánh mắt nhìn về vũ điệu phía trước, diện mạo các vũ nữ đều rất kiều diễm, ăn diện mười phần đẹp mắt cộng thêm phục sức cùng vũ đạo, đã làm nên một cỗ hấp dẫn đặc biệt khiến người ta không dời mắt được.
Mắt Phó Lăng Thiên cũng nhìn về phía trước, không giống như mấy vị đại thần đang say mê sắc đẹp vũ nữ, cũng không uống chút rượu nào, chỉ chậm rãi ăn ngũ vị trên bàn.
Cho đến khi các vũ nữ cúi đầu thối lui hết, mới bắt đầu có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
"Hôm nay náo nhiệt như thế, nếu mọi người đã đến đây thì chơi gì đó góp vui đi."
Hoàng đế ngồi ở đài cao, nhìn dáng vẻ hào hứng bừng bừng của người dưới đài.
"Thanh Nhi, con là một cô linh tinh quái, nghĩ biện pháp để Hoàng thượng vui vẻ đi."
Ánh mắt Thái hậu từ lúc khai tiệc vẫn dừng trên người Vãn Thanh, có cơ hội nói chuyện liền lập tức muốn cho Vãn Thanh ngồi lại bên cạnh Phong Huyền Dịch, mặc dù bà có thấy nữ nhân kia, nhưng vì mặt mũi nên vẫn không nói.
"Con?"
Toàn bộ mọi người đều đưa mắt nhìn nàng. Vãn Thanh có phần kinh ngạc, suy nghĩ một lúc liền trêu chọc mở miệng.
"Không bằng chơi trò ‘Lời nói thật tâm đầy mạo hiểm’ đi?"
"‘Lời nói thật tâm đầy mạo hiểm’ là như thế nào?"
"Đầu tiên hoàng thượng ném một tú cầu, ném trúng người nào thì người đó phải đứng lên trả lời một vấn đề, phải nói thật, nếu không chịu trả lời thì phải chọn một người đặt ra một yêu cầu khác với mình."
"Đây là trò chơi nào lại chưa từng nghe qua, nhưng có vẻ rất ý tứ, chư vị thấy thế nào."
Hoàng đế cười nhẹ nhàng, nhìn Vãn Thanh mặc dù không đề cập đến chuyện tình gặp nhau hôm đó, nhưng hai người đều hiểu rõ.
"Lại thêm một quy tắc, nếu đều không chọn hai ý trên, thì phải uống rượu phạt, các khanh thấy sao?"
Hoàng đế đã lên tiếng, mọi người tất nhiên không dám chậm trễ, vội vàng phụ họa theo, Vãn Thanh hiểu ngụ ý của hắn, dù sao cũng là Đế vương, nếu hỏi thì hắn cũng không thể không đáp, trò ‘đầy mạo hiểm’ này không thích hợp với hắn, một nhất quốc chi quân (hoàng đế một nước), không vạch trần hắn, Vãn Thanh cũng gật đầu theo.
Thái giám lấy tới một tú cầu màu đỏ giao cho Hoàng đế, Hoàng đế đứng lên, ném xuống bên dưới, hình như muốn ném cho Phó Lăng Thiên, tú cầu bay thẳng về phía hắn.
Khuôn mặt Phó Lăng Thiên khi tiếp tú cầu vẫn hiện vẻ kỳ quái, lại thấy Hoàng đế cười hào sảng.
"Thừa Tướng, ha ha, Thanh Nhi, ngươi nói trẫm nên hỏi hắn chuyện gì?"
Vãn Thanh liếc mắt nhìn Phó Lăng Thiên bên cạnh, tính ham chơi cũng bắt đầu rục rịch.
"Thừa Tướng chọn nói lời thật lòng hay uống rượu?"
"Ta uống."
Không đợi Vãn Thanh nói xong, Phó Lăng Thiên liền giơ cao ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhìn bộ dạng nhã nhặn kia của hắn, không nghĩ tới lại sảng khoái như vậy.
Rõ ràng Hoàng đế không muốn hắn uống rượu, ánh mắt có phần không cam lòng, Phó Lăng Thiên giao tú cầu cho Vãn Thanh, Vãn Thanh nhếch miệng cười ném tú cầu cho Phong Huyền Dịch ngồi bên cạnh.
Phong Huyền Dịch không ngờ Vãn Thanh sẽ ném cho hắn, có chút giật mình, bầu rượu trước mặt đã trống không, muốn sai cung nữ sau lưng lấy thêm rượu lại bị Vãn Thanh nhìn ra ý đồ mở miệng trước.
"Vương gia sẽ chọn uống rượu thôi."
Có vẻ không muốn Vãn Thanh biết được ý định của hắn, Phong Huyền Dịch hừ một tiếng.
"Tất nhiên không phải, Bổn vương chọn nói lời thật lòng."
Vãn Thanh tươi cười càng rực rỡ, ánh mắt hiện lên chút tà ác:
"Vương gia một lần bao lâu?"
Lời này vừa nói ra, người minh bạch đều đỏ mặt tới tận mang tai, người nghe không hiểu thì một mảnh mờ mịt, Hoàng đế và mấy người ngồi trên đài đều là người thông minh, kinh ngạc vì sự lớn mật của Vãn Thanh, rồi lại bị gợi lòng hiếu kỳ, trên khuôn mặt hoàng đế là nụ cười sáng lạn, thậm chí trong ánh mắt còn có chút mong đợi.
Phong Huyền Dịch không ngốc, hắn đã trải qua chuyện nam nữ, tất nhiên biết Vãn Thanh có ý gì, ánh mắt bất thiện nhìn Vãn Thanh.
"Đổi vấn đề khác!"
"Nếu vương gia không chơi nổi thì nhanh chóng rút khỏi đi.”
Q.1 - Chương 31: Cút Ngay Cho Lão Nương
Edit: August97
Sắc mặt Phong Huyền Dịch càng thêm khó coi, như gan heo luộc chín hiện ra màu đỏ thẫm, con ngươi tức giận trêu chọc nhìn Vãn Thanh, giọng nói lạnh lùng.
"Tối nay ngươi sẽ biết."
Vãn Thanh không ngờ hắn sẽ trả lời như vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ ngồi cạnh Phó Lăng Thiên, ánh mắt nhóm triều thần không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng khiến nàng mặt đỏ đến sắp nhỏ ra máu, cầm ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, không nói thêm gì nữa.
Thái hậu nghe nói vậy cảm thấy rất vui vẻ, thanh âm cũng hứng khởi.
"Ha ha ha ha, Thanh Nhi các con đã ân ái như thế, ai gia yên tâm rồi, Huyền Nhi, mau ném tú cầu đi, trò chơi còn phải tiếp tục đấy."
Phong Huyền Dịch thấy Vãn Thanh bị đánh bại, sắc mặt mới hơi chuyển biến tốt, đem tú cầu trong tay ném cho người đối diện. Có mở đầu lớn mật của Vãn Thanh, mấy người phía sau cũng đều rõ ràng, yến tiệc sinh thần hoàng hậu lại đầy rẫy một cỗ hơi thở thấp kém.
Mấy phi tử đều đỏ mặt tai hồng, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy muốn thám thính bí mật của người khác.
Vãn Thanh vẫn trầm mặc cho đến khi yến tiệc kết thúc, bọn người Hoàng đế chơi hết sức tận hứng, vung tay tiêu sái rời đi.
Phong Huyền Dịch vẫn ngồi nguyên đó uống rất nhiều rượu. Vãn Thanh cũng bởi vì phiền muộn mà rót mấy vạc lớn, uống nhiều mà khuôn mặt nóng đỏ lên, Phó Lăng Thiên đỡ nàng, có thể cảm giác được bước chân của nàng có phần không ổn, thân thể choáng váng tuyệt đối không kiêng dè tựa vào trên người hắn, dung mạo tuyệt sắc sau khi say càng thêm xinh đẹp động lòng người.
"Lăng Thiên."
Phong Huyền Dịch đứng đối diện hai người, bất mãn nhìn tư thế thân mật kia, hắn cường thế đi tới, hình như Tử Cơ có chuyện gì đó, đã chạy chậm theo một cung nữ rời đi.
Ánh mắt Vãn Thanh có phần mê ly, vỗ vỗ bả vai Phong Huyền Dịch, đột nhiên vỗ mạnh vào gáy hắn.
"Vương bát đản." (Đồ con rùa)
Nghe Vãn Thanh say rượu mà nói ra mấy lời kia, trong lòng Phong Huyền Dịch càng thêm khó chịu, hai mắt mang theo lửa giận hung hăng nhìn Phó Lăng Thiên, đoạt Vãn Thanh từ trong lòng hắn, mười phần dùng sức.
Bị hắn làm đau, ý thức Vãn Thanh có phần không rõ, cũng bất chấp bên cạnh còn rất nhiều cung nữ thái giám, hướng dưới đũng quần hắn đá một cước.
Ngay giữa chỗ đó, Phong Huyền Dịch bị đau khom người xuống, Vãn Thanh uống say lảo đảo đứng không vững, cuối cùng vẫn tiến tới trong ngực Phó Lăng Thiên, mấy thái giám cung nữ đứng một bên nhỏ giọng nghị luận, thậm chí còn có người cười trộm.
Phó Lăng Thiên thấy Vãn Thanh uống say, biết lưu lại chỉ đưa tới nhiều chuyện không tốt, cởi áo khoác bao người Vãn Thanh lại, đem nàng xuất cung, ra tới bên ngoài lại đưa nàng về vương phủ.
Phong Huyền Dịch bị đau cúi người xuống làm dịu hồi lâu mới đứng lên, trước mặt đã không thấy bóng dáng hai người kia, Tử Cơ nói đi nhà vệ sinh đến giờ vẫn chưa trở lại.
Ngực nghẹn một trận hỏa, tức giận lao ra cửa cung, mới vừa đi không xa đã thấy Tử Cơ đang cùng một sứ thần nước khác chuyện trò hết sức vui vẻ, trên mặt còn nở nụ cười e lệ, nụ cười này đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện trước mặt hắn.
Vốn lòng tự tôn nam nhân của hắn đã bị Vãn Thanh làm nhục, giờ lại càng thêm đổ dầu vào lửa, Phong Huyền Dịch lạnh lùng nhìn động tác hai người kia đang càng ngày càng thân mật, đột nhiên trong nháy mắt bắt đầu chán ghét Tử Cơ, người đã sống chung với hắn ba năm qua.
Nhấc chân đi ra ngoài, hắn cũng không gọi hai người kia, tình yêu vốn là chuyện của hai người, hắn không giám sát, nàng ta liền không chịu nổi tịch mịch, dạng người này cớ gì phải yêu.
Thời điểm trở lại vương phủ, Phó Lăng Thiên vừa đưa Vãn Thanh về Thiên viện, Phong Huyền Dịch đi vào thì đúng lúc Phó Lăng Thiên đi ra.
Hắn cũng uống rất nhiều rượu, bước chân có phần lảo đảo, dù sao Phó Lăng Thiên cũng là bằng hữu tốt nhiều năm của hắn, vẫn có chút lo lắng cho hắn.
"Ngươi không sao chứ?"
"Ngươi chỉ mong Bổn vương chết đi chứ gì?!"
Tối nay đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến Phong Huyền rối loạn, cộng thêm uống nhiều rượu khiến hắn cũng không ý thức được mình đang nói những gì.
"Nói bậy bạ gì đó, ta đưa ngươi về phòng."
Phó Lăng Thiên vẫn không vì lời nói của hắn mà cảm thấy không vui, nụ cười thủy chung vạn năm không đổi.
"Không cần! Tử Thần!"
Phong Huyền Dịch gạt tay Phó Lăng Thiên ra, bước chân lảo đảo vào vương phủ.
Phó Lăng Thiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn phương hướng Vãn Thanh, trong lòng không yên lòng nhưng lại không thể lưu lại, đến khi hạ nhân lên tiếng thúc giục, hắn mới lên xe ngựa rời đi.
Vãn Thanh nằm trên giường ngủ rất sâu, cảm giác trên bụng có gì đó đè nặng mới hừ hừ hai tiếng, nhấc chân đạp xuống, đạp xuống không bao lâu sau, vật kia lại leo lên, đạp tới đạp lui mấy lần, Vãn Thanh tức giận, ánh mắt mê ly mở ra, nhìn thấy hình như trên bụng là đầu người, đưa tay nắm tóc kéo khuôn mặt lại gần, nhìn kỹ hóa ra lại là Phong Huyền Dịch.
Phong Huyền Dịch uống say cũng không muốn Mạc Tử Thần giúp, tự mình đi vào phủ, nhưng dù sao cũng đã uống nhiều rượu, không tự chủ được đi tới trong sân Vãn Thanh.
Nhìn gương mặt đáng ghét kia, Vãn Thanh giơ tay lên tát hắn té ngã trên mặt đất, giọng nói khinh thường.
"Sao vậy, si mê lão nương, muốn lên giường lão nương sao?! Không có cửa đâu!"
Lỗ tai Phong Huyền Dịch vì Vãn Thanh hét lên mà sinh đau, thần trí tuy còn chưa tỉnh táo, nhưng cũng biết bị đánh thì phải đánh lại, đưa tay kéo cánh tay Vãn Thanh, lôi nàng xuống, thanh âm tức giận mang vẻ bất đắc dĩ.
"Người nào coi trọng giường của ngươi, cả vương phủ đều là của Bổn vương! Ngươi lại dám nằm trên giường bổn vương!"
"Giường ngươi?! Tên mặt dày!"
Thần chí hai người đều không rõ, nói mạnh miệng không ai nhường ai, đấm đá lẫn nhau lăn qua lăn lại trên mặt đất, nháo nửa ngày cũng mệt mỏi liền nhắm mắt ngủ.
Hôm sau lúc tỉnh lại, Vãn Thanh chỉ cảm thấy có một luồng hô hấp nóng rực phủ trên mặt nàng, vừa mở ra mắt đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú phóng đại của Phong Huyền Dịch hiện lên trước mắt, khoảng cách của hai người không tới ba cm, người nào động một cái cũng có thể dán lấy đối phương, càng thêm không thể tưởng tượng nổi là chân của nàng lại gác lên trên người hắn, chân của hắn còn đè nặng nàng, nhìn lại y phục của hai người, đều là quần áo không chỉnh tề, mặc dù không có dấu vết cởi ra, nhưng bộ dạng nhếch nhác này cũng khiến Vãn Thanh sợ hết hồn.
Chợt muốn chân rút về, Phong Huyền Dịch lại thức dậy.
"Ngươi làm gì!"
Không trao đổi lại nói lời giống nhau, hai người trợn mắt nhìn, nhanh chóng nhảy ra xa đối phương.
Vãn Thanh trừng mắt liếc hắn, kéo y phục vốn không thể giữ được, giọng nói không vui.
"Còn không mau cút ra ngoài cho ta! Muốn nhìn trộm lão nương thay quần áo sao?!!!"
"Ta thấy ngươi mới là người say mê sắc đẹp Bổn vương, muốn lợi dụng lúc Bổn vương say rượu tới sủng hạnh ngươi!"
"Ha ha ha ha! Vương gia ngươi đang ở đây nói chuyện cười ư, vừa sáng sớm ngươi đã muốn làm ta cười chết sao!"
Thần sắc Vãn Thanh đầy chế nhạo, đem một cái ghế bên chân đá thẳng về phía hắn.
Phong Huyền Dịch chợt lách người, ghế dựa ngay lập tức rơi trên mặt đất, chân thon dài ‘Bang’ một tiếng đem cái ghế giẫm dưới chân, vừa dùng lực chiếc ghế đã bị dập nát.
"Ha ha ha, ta đùa với vương gia ngài thôi, mời ngài đi, mời đi."
Vẻ mặt biến hóa cực nhanh, Vãn Thanh biết bây giờ nàng không phải là đối thủ của hắn, tất nhiên không thể cứng đối cứng với hắn.
"Hừ!"
Phong Huyền Dịch xoay người rời khỏi gian phòng, khuôn mặt tuấn mỹ ửng đỏ hiếm thấy.
Q.1 - Chương 32: Bám Víu Không Tha
Edit: August97
Ra khỏi viện Vãn Thanh, Phong Huyền Dịch nhìn chung quanh một chút, thời gian còn rất sớm trong phủ cũng chỉ có vài hạ nhân.
Trên đường trở về viện mình thuận tiện đi ngang qua chỗ Tử Cơ, đêm qua hắn về trước, cũng không biết nàng ta có trở lại hay không, trong lòng có chút áy náy, nhưng không nghĩ tới khi đẩy cửa phòng ra, trong phòng không có một bóng người.
Nhớ tới đêm qua Tử Cơ cùng này sứ thần kia nói chuyện rất hòa hợp, khuôn mặt Phong Huyền Dịch tối lại, tâm tình vừa chuyển tốt lại hiện lên một tầng u ám.
Đuổi Phong Huyền Dịch đi, Vãn Thanh cũng không ngủ được, nhìn sắc trời bên ngoài một chút, là một buổi sáng đẹp trời, vội vã ăn điểm tâm liền dẫn Bảo Cầm ra cửa, ở thế giới này, không có bạn thật là một chuyện đáng buồn.
Nhưng đúng lúc Vãn Thanh vừa định đi ra cửa, tiểu hồ ly lại không biết chui ra từ đâu, lôi kéo vạt áo Vãn Thanh vào rừng trúc.
Vãn Thanh vốn định đá văng nó, nhưng khi nhìn thấy chấm đen nơi cổ tay thì lại nhịn xuống, bảo Bảo Cầm rời đi liền theo tiểu hồ ly vào rừng trúc.
Đã quen với huấn luyện biến thái của hắn, nên khi hắn thả bất kể loài thú gì thì Vãn Thanh cũng đều trầm tĩnh đối mặt, hắn ta vẫn nhàn nhã nằm bên cạnh nhìn Vãn Thanh chật vật.
Ròng rã ba ngày, Vãn Thanh đều bị tiểu hồ ly mang vào rừng trúc, ngày qua ngày luyện tập giống nhau, quan hệ với hắn cũng không có chuyển biến gì tốt, bắt buộc phải nói thì mới miễn cưỡng mở miệng, Vãn Thanh cũng nhìn hắn không thuận mắt, nhưng không thể không thừa nhận hắn là một sư phụ tốt. Thời điểm ba ngày sau, khi Vãn Thanh thoải mái ngồi trên cây đã nghĩ như vậy.
Phong Huyền Dịch đứng dưới tàng cây tức giận, hạ nhân qua lại không ít, đường đường là một vương phi lại trèo cây chơi đùa trước mắt bao người, còn thể thống gì nữa, mặt mày âm trầm đạp một cước vào gốc cây, Vãn Thanh cảm thấy dưới mông chợt rung động dữ dội, liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói.
"Ngươi lại nổi điên gì vậy?!"
"Là ngươi nổi điên hay Bổn vương nổi điên! Ngươi đem vương phủ làm thành cái dạng gì?!!!"
Sắc mặt Phong Huyền Dịch rất khó coi, hắn không biết Vãn Thanh đang luyện tập khinh công, Vãn Thanh vốn do dự nhưng vẫn quyết định không nói với hắn, nếu nam nhân này biết nàng ngấm ngầm có một sư phụ, mỗi ngày còn bái nghệ thì nhất định sẽ lập tức ngăn cản.
"Ta không xuống được!"
Nghe thấy Vãn Thanh trả lời, Phong Huyền Dịch liếc nhìn nàng cũng không hoài nghi nhiều, đạp chân bay lên cây nhấc nàng xuống, bất ngờ quăng xuống đất.
Vãn Thanh sờ sờ cái mông bị đau, cũng không mắng hắn liền đứng lên rời đi theo hướng khác, Phong Huyền Dịch bỗng nhiên đưa tay kéo nàng lại, Vãn Thanh quay đầu, sắc mặt hắn ngượng nghịu nhăn nhó.
"Buổi trưa cùng dùng cơm đi."
Vãn Thanh quan sát vẻ mặt hắn, cảm thấy không giống đang nói đùa.
"Ngươi lại muốn làm gì?"
"Ta, bổn vương chỉ là, Tử Cơ cùng bằng hữu đi ra ngoài."
Vẻ mặt Phong Huyền Dịch có phần tránh né, không nhìn Vãn Thanh mà nghiêng đầu qua.
"Thôi, bổn vương đi tìm Tử Thần."
"Muốn mời ta ăn cơm lại không có thành ý gì cả."
Vãn Thanh thì thầm một tiếng, cũng không để ý đến hắn, đi về hướng ngược lại.
Phong Huyền Dịch nghe thấy lời nói của Vãn Thanh, không quay đầu lại, cho đến khi nghe được tiếng bước chân Vãn Thanh xa dần mới quay đầu lại nhìn lại, dưới tàng cây đã sớm không còn ai, trong lòng rối rắm khiến hắn cảm thấy hơi phiền não.
Chưa đi được mấy bước đã gặp Mạc Tử Thần đang chỉ chỉ trỏ trỏ đằng trước, so với tưởng tượng của Vãn Thanh, hắn an tĩnh hơn rất nhiều, còn tưởng rằng sau khi đưa Kim Ấn cho nàng, ít ra cũng phải phản kháng hai ba lượt, nhưng biểu hiện của hắn lại làm Vãn Thanh cảm thấy ngoài ý muốn.
"Vương phi."
Vẫn là bộ dáng khiêm nhường lại không hề giống dáng vẻ hạ nhân, thấy Vãn Thanh vẫn cung kính như thường ngày.
"Làm gì vậy?"
"Đây là hoa Tử Cơ cô nương thích nhất, trước khi xuất môn nàng đã phân phó chúng ta đặt chúng khắp nơi này, vương gia cũng đã đồng ý."
Ánh mắt Mạc Tử Thần tựa hồ đang ám chỉ gì đó, đôi mắt trong suốt mang theo vẻ tà ác.
"Mang đi đi, ta ghét nhất mùi hương này!"
Khó chịu đạp một chậu hoa gần nhất, chậu hoa vốn không vững chắc vì chưởng lực của Vãn Thanh mà vỡ vụn dưới đất, tất cả đất cát đều bắn ra ngoài.
"Nhanh quét dọn sạch sẽ một chút, đừng để ta nhìn thấy mấy thứ ghê tởm này."
Trong lòng Vãn Thanh có phần không rõ, rõ ràng tiệc sinh thần lần trước của Tử Cơ nàng đã tính sai, miệng mấy nữ nhân gọi đến cũng quá kín, lâu như vậy rồi mà trong kinh thành cũng không thấy phong thanh gì (tiếng gió, tin đồn).
Mạc Tử Thần cũng không trái ý Vãn Thanh, phất phất tay sai hạ nhân dọn dẹp.
Nhớ tới sinh thần Tử Cơ hôm đó, Vãn Thanh cũng hơi nhớ Thượng Hải Thanh Yên, đúng lúc gần trưa, đem theo ít bạc vụn liền chạy thẳng tới chỗ Thượng Hải Thanh Yên.
Thanh lâu vào ban ngày càng thêm náo nhiệt, nơi nơi đều ngồi đầy người, thấy Vãn Thanh đi vào, gã sai vặt nhận ra nàng, tốt bụng kéo Vãn Thanh sang một bên nói là Thượng Hải Thanh Yên không ở trong này.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian